nhắm mắt lại không giống cuộc đời mọi thứ lại gặp em, trề môi, lại nói. “Thôi đi ba. Đồ cúng không đó.” Phương vội nói. “Đồ cúng thơm nhang. Không phải ai muốn là ăn được đâu. Hahaha…” Thằng Đức khẽ khẩy tay nó, chọc ghẹo. “Tao lạy mày…” Nó gật gật máy cái, nhưng điện thoại lại nhắn tin cho Hạnh ra chơi. Hơn nửa tiếng sau, một đám nhanh chóng tụ hội về chỗ bãi câu. Cái bãi này khá lớn, cố tình tán em em không đổ bỏ tiền chơi gái đều biến mất bên trên có người đang thả diều. Tổng cộng bốn thằng và ba cô gái, bao gồm nó với thằng Đức, chị Hạnh, hai thằng bạn và một con nhỏ em khóa dưới. “Ê Phương, mày liệu